banner banner banner

Đoàn Trường > Hoạt Động

NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI CỦA CÔ HỌC TRÒ NGHÈO

1/22/2014 3:52:12 PM

NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI CỦA CÔ HỌC TRÒ NGHÈO

Đừng khóc vì một việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước. Một câu châm ngôn đã nói như thế. Đứng trước nỗi đau, ai cũng nghĩ mình thật nhỏ bé, muốn khóc và cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cuộc sống không khi nào thiếu nụ cười. Khóc khi ta buồn trước khó khăn trong đời. Cười là khi ta thành công vượt qua khó khăn đó. Đó là lúc nước mắt và nụ cười gặp nhau như hai đường thẳng song song rồi có ngày cũng sẽ gặp nhau thôi! Khi chúng ta có dịp trò chuyện cùng em Nguyễn Thị Phượng Giang, học sinh lớp 12A6 năm học 2013 – 2014 của trường THPT Cái Bè (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), ta sẽ cảm nhận được nghị lực phi thường của cô học trò nghèo hiếu học này. Đối với em, đích đến của những giọt nước mắt là nụ cười thành công.

Tôi tìm đến nhà em vào một buổi trưa oi nắng, trong cái tiết se lạnh của những ngày giáp Tết Nguyên đán. Nhưng thật lạ, cái lạnh thường thấy vào mỗi sáng đầu xuân hôm nay như không còn nữa. Trời nắng gắt, quang mây. Có lẽ đây là cuộc trải nghiệm của tôi về sự xa xôi, vất vả của chặng đường hơn 20 cây số mà hằng tuần, tôi hình dung, có cô học trò nhỏ lặng lẽ, tất tả đạp những vòng xe để trở về tổ ấm bé nhỏ của mình. Tôi cũng có thể cảm nhận được một điều: nếu mình từ trường THPT Cái Bè, rồi đạp về đây với nụ cười trên môi thì con số 20 km ấy chẳng có gì nặng nề. Nhưng bạn có biết không? Nhiều lần, cô học trò nhỏ lớp 12A6 đã trở về nhà với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trên quãng đường xa xôi ấy.

Làm sao em có thể nở nụ cười khi em biết rằng em trở về, căn nhà rúm ró của em đang rất vắng lặng, lạnh lẽo. Cái lạnh đến từ những cơn gió nơi dòng sông trước cửa thổi vào căn nhà trống trải. Căn nhà của Phượng Giang nhỏ thó, cũ kĩ vì đã được cất cách đây 10 năm. Theo thời gian, mái lá đã hư hỏng nhiều, phải che chắn tạm bằng những tấm tole mỏng chồng lên lớp lá. Nhưng cũng không che giấu đi được những chỗ rách nát. Cánh én cũng sút rời, xập xệ. Vách nhà cũng được làm bằng lá, có chỗ lá đã rơi sút, gia đình phải che bằng tấm nilong nhựa.

Căn nhà nhỏ bé, lụp xụp, cũ kĩ, chắp vá vì đã cất 10 năm của Phượng Giang

Tài sản “quý giá nhất” trong gia đình là tủ thờ, tủ đựng quần áo, hai phản gỗ và chiếc tivi. Tuy nhiên, tất cả đều cũ kĩ, nhuốm màu thời gian. Đây cũng là những tài sản được những người chủ giàu có, khá giả cho gia đình Phượng Giang, trong thời gian bố em làm nghề mộc. Những món đồ mà đối với người khá giả cảm thấy nó không còn phù hợp với ngôi nhà khang trang, hiện đại, có giá trị của họ. Nhưng khi về đến đây, chúng cũng chẳng trở nên sang trọng gì với vách lá nát và nền đất ẩm thấp, gập ghềnh của căn nhà.

Cái lạnh còn đến từ sự thiếu vắng những thành viên trong gia đình Phượng Giang. Cho dù Phượng Giang về đến nhà vào lúc trưa oi ả hay buổi chiều chưa tắt nắng thì cũng như thế! Giờ này, Phượng Giang biết rằng ba mẹ mình đang tất bật với công việc mưu sinh mà chưa trở về nhà. Ba em đang phải khuân vác những bao gạo đầy ắp, oằn nặng trên đôi vai còm cõi. Mẹ cũng đang còng lưng với những bó lúa cắt thuê trĩu hạt vàng, với những tấm lá lợp nhà mà bà chằm thuê hay với những đám cỏ vườn xanh um mà bà đang giẫy sạch cho chủ vườn. Đó là những công việc phải đổi bằng nhiều mồ hôi để nhận về số tiền công ít ỏi.

Phượng Giang viết thư tâm sự về hoàn cảnh của mình cùng nhà trường

Tiền công bốc vác của ba Phượng Giang phụ thuộc vào lượng hàng chuyển vào nhà máy, nhưng cao nhất cũng chỉ là 2.0 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền vốn đã ít lại còn bị giảm đi vì chi phí đi lại đến nhà máy (mỗi đợt đi mất 35.000 tiền xe ôm vì nhà chỉ có 1 xe đạp cho Giang đi học xa nhà). Ba Phượng Giang đành phải giăng võng ngủ lại trong kho gạo và ăn uống tạm bợ qua ngày từ tiền lương của mình. Hết đợt lên hàng, khoảng 3 – 4 ngày, cha Phượng Giang lại tất tả trở về nhà với số tiền ít ỏi để trang trải việc ăn học của hai con. Rồi như lúc trở về, ông lại tất tả ra đi, tiếp tục đổi mồ hôi lấy những đồng tiền nhỏ bé.

Hiểu được sự vất vả của cha Phượng Giang, mẹ em cũng đã cố gắng thật nhiều với công việc làm thuê làm mướn của mình. Chỗ nào có thuê mướn công làm vườn là bà lại tìm đến, bất chấp những “trái gió trở trời” của cái tuổi 46 bắt đầu “lắm chứng lắm bệnh”. Căn bệnh loét bao tử do thường nhịn ăn và tê nhức chân tay khi giá lạnh thường xuyên ập đến với mẹ Phượng Giang trong lúc làm thuê làm mướn. Nhưng bà đã cố vượt qua khi nghĩ đến cái nghèo khó của gia đình, cái nhọc nhằn của chồng và cái ăn cái học của hai con. Tiền công của bà nhận được cũng chỉ khoảng 50 nghìn đồng mỗi ngày. Chi phí hằng ngày của gia đình, chi phí học tập của Phượng Giang và người anh trai bám víu vào hai nguồn tiền ít ỏi đó.

Làm sao Phượng Giang có thể nở được nụ cười khi em biết rằng, giờ đây, cũng vào lúc tan trường, anh trai của em đang vất vả sắp xếp từng chiếc xe nơi bãi giữ xe của trường mà bụng thì chẳng no. Anh trai Phượng Giang đang học năm thứ hai của trường Cao đẳng Công thương ở thành phố Hồ Chí Minh. Biết được sức lực ba mẹ đang cạn dần khi phải lo cho hai anh em ăn học, để có tiền trang trải cho học tập, anh Phượng Giang xin trông giữ xe ngoài giờ học trên giảng đường.

Phượng Giang thổn thức khi nói về người anh trai của mình phải nhọc nhằn với sức nặng của những chiếc xe tay ga đắt tiền, những chiếc mô tô phân khối lớn cồng kềnh. Anh phải gồng người để đưa vào hoặc lấy những chiếc xe ấy ra khỏi hàng xe chật ních mà không để trầy xước. Tranh thủ những ngày được nghỉ ngơi, anh trai Phượng Giang lại lao mình vào học, không để công việc làm gián đoạn việc học của mình. Phượng Giang nói trong sự tủi thân khi cho tôi biết: anh trai em rất ít khi về nhà, chỉ đôi ba lần trong một năm học. Những lúc nhớ anh, Phượng Giang chỉ biết khóc một mình mà không cho ba mẹ thấy vì sợ ba mẹ buồn nhớ anh hơn. Căn nhà của em vì thế càng trở nên vắng lặng, đìu hiu, xác xơ hơn. Trên đời này, con người ta có thể khóc vì nhiều lý do nhưng nhiều nhất vẫn là khóc khi rơi vào sự đau đớn về tinh thần. "Con người ta khóc cũng như mưa. Chỉ khi nào hết nước thì trời mới thôi mưa và ta cũng thôi khóc." Điều này có lẽ đúng với hoàn cảnh của gia đình Phượng Giang.

Kiếm tiền trang trải cho cuộc sống và việc học hành của hai đứa con đã khó. Nó càng khó hơn bội phần khi ba mẹ em cần phải có một khoản tiền vượt ngoài khả năng của mình. Mảnh đất không đến 50m2 hiện nay mà gia đình em ở là của người dì Phượng Giang (đang định cư ở thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu) cho ở tạm. Mấy năm gần đây, có lẽ muốn định cư lâu dài ở Vũng Tàu, dì Phượng Giang đã bán những mảnh đất mà mình được chia ở ấp Mỹ Lược này. Giờ chỉ còn trơ lại khoảnh đất có căn nhà Phượng Giang. Lúc anh trai Phượng Giang vào học Cao đẳng cũng là lúc dì Phượng Giang đánh tiếng cho gia đình em phải trả tiền cho bà thì bà mới chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trời xanh bao la còn có giới hạn, lòng tốt của con người cũng thế, không ai cho người khác mọi thứ mà không chừa lại một chút gì cho mình. Số tiền mua lại mảnh đất ấy hơn 10.000.000 đồng, có lẽ chẳng là bao nhiêu đối với nhiều người. Nhưng trong thời điểm này, nó lại vượt khỏi tầm lo liệu của ba mẹ Phượng Giang. Tôi hình dung ra có lẽ Phượng Giang và mẹ em sẽ khóc thật nhiều, đau khổ bội phần khi phải chuyển nhà đi, mà rồi cũng chẳng biết đi về đâu.

Không có đất ở, nhà Phượng Giang ở sát bờ đê nên thật khó để chụp được “toàn cảnh”.

Thế nhưng, khi bạn đã khóc và sau đó biết tự mình biết đứng dậy và nở một nụ cười trên môi thì lúc ấy, nụ cười là đẹp nhất và có ý nghĩa nhất. Giữa lúc tôi hỏi chuyện về hoàn cảnh gia đình với Phượng Giang thì mẹ em trở về sau buổi họp phụ huynh tại trường. Chị trở về với nụ cười trên môi. Cái cười như xua tan đi cái lạnh lẽo, cái tối tăm của căn nhà, như hong khô cái tấm áo bạc màu đã đẫm ước mồ hôi vì chặng đường dài. Vừa gặp chúng tôi, chị nói về chuyện học, về thành quả học tập của con và nở nụ cười mãn nguyện. Trò chuyện với chúng tôi về gia cảnh, chị cũng khóc thật nhiều. Nhất là khi chị nhắc đến sự vất vả của con trong chuyện ăn, chuyện học. Phượng Giang phải ở trọ học gần trường với số tiền 150.000 đồng mỗi tháng. Mỗi tuần, chị cho con mình chỉ 50 nghìn đồng để đi chợ nấu ăn. Còn gạo thì chị cố gắng chạy vạy để mỗi chuyến trở về, Phượng Giang có mà mang theo.  

Tôi không thể hình dung được là với số tiền ít ỏi ấy, Phượng Giang đã xoay sở làm sao khi tiền thức ăn cho mỗi ngày không vượt quá 10 nghìn đồng, chưa kể đến những chi phí khác. Có lẽ vì thế mà Phượng Giang cũng hay đau bệnh và trở nên lặng lẽ trong những cuộc vui cùng bạn bè. Phượng Giang lẳng lặng vượt qua tất cả bằng nghị lực phi thường. Cô bé ấy đã đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập suốt ba cấp học. Nhớ đến điều đó, tôi hình dung về một cô bé ngồi trong góc nhà trọ, lặng lẽ học bài trong khi bạn mình đã đi “tìm thêm chữ” ở những lớp học thêm. Tôi cũng cảm thấy mủi lòng khi vào những ngày cuối tuần, bạn bè Phượng Giang tụ họp ăn uống vui đùa, còn em chỉ biết làm bạn cùng chiếc xe đạp, tất tả trở về nhà, tìm nguồn vui nơi gia đình bé nhỏ đơn sơ của mình.

Khi nói đến chuyện vất vả của con trong sinh hoạt hàng ngày, bao giờ mẹ Phượng Giang cũng khóc. Nhưng nếu nhắc đến thành tích học tập của con, bao giờ chị cũng mỉm cười. Phải rồi, đây là lúc nước mắt và nụ cười đã gặp nhau! Có lẽ chị khóc vì thương cho sự thiệt thòi vật chất của con so với bạn cùng trang lứa. Nhưng chị đã cười thật nhiều khi nói về sự “giàu có” trong thành tích học tập của con mình. Với chị, đó là tài sản quý giá nhất nơi căn nhà nghèo khó này. Chị nói với tôi với niềm hãnh diện, khi nhiều năm liền, Phượng Giang luôn đạt danh hiệu Học sinh Giỏi và dẫn đầu lớp. Như để minh chứng cho điều mình nói, mẹ Phượng Giang đưa mắt nhìn về phía vách, nơi đó, nhiều tấm giấy khen đã được Phượng Giang dán lên.

Rất nhiều giấy khen được để ở vị trí trang trọng nhất trong nhà Phượng Giang

Tôi cũng theo thói quen, đưa máy ảnh lên, nhưng rồi tôi nhận thấy mình không cần phải chụp thật nhiều. Tấm vách dày đặc những giấy khen của Phượng Giang. Giấy khen nào cũng vậy, đều là danh hiệu Học sinh Giỏi của cô học trò nghèo hiếu học. Những tấm ảnh chụp minh chứng này của tôi chắc cũng không được chú ý vì sự hiện diện của Phượng Giang trong những kì vinh danh học sinh giỏi ở nhà trường, ở tỉnh hoặc thậm chí ngoài tỉnh đã nói lên tất cả.

Có lẽ bạn cũng như tôi, hình dung ra mẹ Phượng Giang đã khóc khi mỗi buổi chiều về nhìn thấy căn nhà quạnh quẽ, chồng đang vất vả tìm kế mưu sinh, con đang nhọc nhằn thu nhặt từng con chữ. Nhưng rồi chị lại nở nụ cười, cảm thấy ấm lòng mỗi khi hướng về những tấm giấy khen ấy mà vơi đi đau khổ. Phượng Giang cũng thế. Em cũng sẽ mỉm cười khi đã đem lại nụ cười hạnh phúc cho mẹ, cho ba, cho anh trai và cho cả chính mình. Tôi đã thấy nụ cười của em trong những đợt phát thưởng cho học sinh Giỏi, những lần trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Nụ cười mãn nguyện, tự hào đó của em mang lại cho người khác sự nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng giờ đây, tôi còn biết được đó là nụ cười đẹp nhất và có ý nghĩa nhất – nụ cười của một cô bé luôn đứng vững trước hoàn cảnh nghiệt ngã và vươn tới thành công.

Phượng Giang (thứ 2 từ trái qua) nhận học bổng Học sinh vượt khó học giỏi trong lễ tổng kết năm học 2012 – 2013 của trường THPT Cái Bè

Sau đêm tối, mặt trời lại sáng. Chúng ta hãy luôn mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi trong những lúc đau khổ. Khi được hỏi về dự định tương lai sau này, tôi lại bắt gặp được nụ cười của em. Em cho biết ông nội của em từng là chiến sĩ cách mạng, còn bố của em là bộ đội xuất ngũ. Chính vì vậy, em mong muốn được thi vào ngành Công an, trở thành một nữ Cảnh sát nhân dân. Em cũng cho biết thêm nếu không đủ tiêu chuẩn vào ngành này, em sẽ chọn học ngành Kĩ thuật môi trường. Theo em, ngành học này có ít bạn chọn học nên sau này ra trường sẽ dễ tìm việc làm hơn. Em cũng sẽ như người anh của mình, vừa học vừa đi tìm việc làm để giảm bớt gánh nặng trên đôi vai của ba, trên lưng còm của mẹ. Em đã chọn cho mình một lối đi và tôi tin rằng, nụ cười thành công sẽ nhanh chóng lại đến với em khi hành trang mà em mang theo trên đường về đích là sự cần cù, ý chí vượt thoát và nỗ lực phi thường.

Không bao giờ là quá muộn để học được cách bước đi trên nỗi đau và vượt qua nó với nụ cười vững tin! Xin mượn lời một bài thơ để gởi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất:

“lúc cảm thấy đời bế tắc

bóng đêm vây bủa quanh hồn

nhủ lòng, đừng rơi nước mắt

hãy cười để vững bước hơn”.

Võ Minh Nhựt thực hiện